Trang chủ Hi I'm Sói Yêu như Mạc Thu, hận như Mạc Sầu

Yêu như Mạc Thu, hận như Mạc Sầu

623 lượt xem
Ngày nhỏ cực mê thiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Đã không ít lần muốn được trở thành một hiệp khách, cầm kiếm lên và tự tại tiêu dao khắp chốn giang hồ.
Trong thế giới võ hiệp đó, nhân nghĩa, chính tà đôi khi bất phân. Có kẻ được người đời coi là chính nhân, hóa ra chỉ là ngụy quân tử. Người bị cho là ma đầu, thực chất lại là kẻ có lòng chính trực cao.
Mấy lần gặp người cùng sở thích, cũng hay bông đùa, ví von hai đứa như nhân vật trong võ hiệp. Kiểu như, nếu em là Hoàng Dung thì anh sẽ là Quách Tĩnh. Nếu em là Triệu Mẫn anh nguyện làm Vô Kỵ ca ca. Nếu em là Tiểu Long Nữ, anh sẽ là Dương….À không, anh sẽ là Doãn Chí Bình. Người nói cũng vui mà người nghe cũng cười khoái trá.
Chắc do bản tính cũng bất chính bất tà, nên trong các nhân vật của Kim Dung, chỉ tâm đắc những “đại ma đầu” bị võ lâm chê trách. Tỷ như trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ” thích Đông Phương Bất Bại, bởi luận về võ công, trí tuệ hay lòng si, hắn quả là không có đối thủ. Hay trong ” Xạ điêu anh hùng truyện” lại ngưỡng mộ Đông Tà, tính tình cổ quái nhưng là bậc trượng phu.
Và thích nhất trong tất cả là Xích Luyện Tiên Tử – Lý Mạc Sầu. Nhắc đến Mạc Sầu, người ta lại nhớ đến mối hận tình khiến cả võ lâm đổ máu, rơi lệ.
Ít ai biết được tên thật của Lý Mạc Sầu là Lý Mạc Thu, người ta chỉ nghe đến ngoại hiệu Xích Luyện Tiên Tử thì đã hồn bay phách tán. Băng Phách Ngân Châm và Ngũ Độc Thần Chưởng danh chấn giang hồ cùng phất trần đã dấy lên bao trận hào kiếp võ lâm.
Lý Mạc Sầu giết người khi trên môi vẫn nở nụ cười của một mỹ nhân tuyệt thế.

Yêu như Mạc Thu, nhân gian hiếm.

Vốn là đề tử Cổ Mộ Phái, bị gông xiềng bởi môn quy hà khắc do sư tổ Lâm Triều Anh định ra là không được có tư tình với nam nhân. Nhưng định mệnh trớ trêu khiến Mạc Thu vô tình gặp rắc rối đắm chìm vào mối tình bị ngăn cấm với Lục Triển Nguyên.
Mạc Thu một lòng hướng về Triển Nguyên, chấp nhận trở thành phản đồ để rời khỏi Cổ Mộ sanh bước cùng tình lang; nhưng rồi tất cả chỉ là mộng ảo khi người tình thay đổi, lạnh nhạt dần rồi lìa xa.
Trái tim thiếu nữ yếu mềm được nôi luyện trong đau thương biến thành uất hận. Từ đó Mạc Thu bỏ tên mình, đổi hiệu thành Xích Luyện Tiên Tử – Lý Mạc Sầu, gieo rắc nỗi kinh hoàng xuống võ lam. Người đời trách, nhưng trách làm sao được khi kẻ nữ nhân lần đầu tiên biết đến ái tình chỉ toàn nếm mật đắng ?
Kim Dung tiên sinh không nói vì sao Mạc Thu và Triển Nguyên lại không thành, hay chỉ là vọng tưởng của Mạc Thu về mối tình đơn phương cuồng dại. Những gì còn sót lại của hận tình ấy là chiếc khăn có thuê hình đóa hồng rực máu.
Trong vài thảo luận, đã có bài viết rằng chiếc khăn này chính là nguyên nhân khiến họ xa nhau, Mạc Thu cầm chiếc khăn tay ví mình như đóa hồng, chủ thể của cả hình thêu, trong khi Triển Nguyên chỉ là cành lá xung quanh. Trong quan điểm trọng nam khinh nữ khi xưa, việc nữ nhân là chủ thể của sự vật dĩ nhiên là điều cấm kị. Nhìn thấy sự mạnh mẽ bất khuất này của Mạc Thu mà Triển Nguyên ái ngại rồi từ đó rạn nứt, tránh xa, cũng vì vậy gây nên nối hận diệt gia nhiều năm sau đó.

Hận như Mạc Sầu, thế gian đau.

Lý đạo cô có thể giết cả một đám người chỉ vì người ta cùng họ Hà, cùng bộ với họ Lục của tình lang cũ. Có thể phóng Băng Phách Ngân Châm, nhìn đối thủ đau đớn mà mỉm cười, mà mỉa mai…Tương truyền rằng võ công độc môn của Lý Mạc Sầu là ăn cắp từ Tây Độc – Âu Dương Phong, trong một lần tình cờ hữu duyên tao ngộ. Khi ấy, chính bản thân Tây Độc cũng đã nửa điên nửa dại không nhớ gì về ký ức xưa. thế nên độc công của họ Lý danh chấn thiên hạ là vì vậy.
Lý Mạc Sầu ôm hận tình lang, nhất quyết trả thù bằng cách giết chết cả nhà Lục Lập Đỉnh, sư đệ của Lục Triển Nguyên khi biết Triển Nguyên đã tạ thế vài năm trước. Ghét đến tông ti, hận đến dòng tộc như vậy thì quả là ác cùng cực, Chưa dùng đó , Mạc Sầu đến mộ của phu phụ Lục Triển Nguyên, đào hài cốt đôi phu thê lên, rồi vứt một bộ lên núi, một bộ xuống biển, đứng cười ngạo nghễ.
Đàn bà khi hận thì ghê gớm lắm, và ghê gớm hơn cả có lẽ là Mạc Sầu.
Nhưng rồi Mạc Sầu cũng chỉ là đàn bà, cái yếu mềm cố hữu không thể nào chối bỏ. Khi nhìn thấy chiếc khăn của tình lang trên người Trình Anh và Vô Song, Mạc Sầu niệm tình xưa tha mạng. Khi đón nhận chiếc áo tứ Dương Quá, nàng cũng chạnh lòng. Rồi khi bế Quách Tường trên tay, thiên tính làm mẹ của người đàn bà khiến Mạc Sầu yếu mềm…Trong cái dã tâm của hận thù, Mạc Sầu vẫn chỉ là một người đàn bà đầy cảm tính.
Cả đời loay hoay bở hận thù, những tưởng với Lục Triển Nguyên, Mạc Sầu chỉ còn là sự căm tức, hận đến xương tủy. Nhưng khi đứng trước biển lửa ở Tuyệt Tình Cốc, Mạc Sầu mới nhận ra rằng, hóa ra cái mình lầm tưởng là cừu hận lại là “Tình”.
Không phải tình, liệu chất độc quái ác kia có làm nàng đau ?
Trong cả tiểu thuyết “Thần điêu hiệp lữ”, có lẽ trường đoạn ám ảnh người ta nhất là khi Lý đạo cô lao vào biển lửa tự vẫn tại Tuyệt Tình Cốc. Trong đám cháy ấy, tiếng cười đau thương của nàng vẫn vang vọng, và câu thơ trong bài “Mô Ngư Nhi” vẫn được nàng đọc như bao lần xuất hiện.
Hỏi thế gian, tình là vật gì ?
Tình khiến sinh tử tương hướng
Trời nam đất bắc đôi chim nhạn
Cổ thụ mấy mùa hàn sương
Hoan lạc thú, biệt ly sầu
Nỗi khổ chất đầy tương tư
Ngày ngày tháng tháng đều trôi theo án mây
Thiên sơn băng giá, quân tử đi cùng ai…
Nhìn cảnh ấy, Hoàng Dung chỉ nói một câu “Thật ra Lý Mạc Sầu từ lâu đã trúng độc hoa tình mà chết…
Có lẽ không chỉ là trùng hợp khi Kim Dung để Mạc Sầu vùi thân trong Tuyệt Tình Cốc, âu cũng là để nàng tuyệt được chữ tình trong biển lửa kia.

Yêu như Mạc Thu, nhân gian hiếm. Hận như Mạc Sầu thế gian đau…

Chợt thấy bản thân giống Mạc Sầu, không dễ để yêu thương một người. Nhưng khi yêu, yêu tới xương tủy, và lúc hận, hận tận tâm can.
 
SG, Tháng 9 – 2015

Các bài viết khác